Editor: Nhan vy
Beta: Aki Re
Cho nên sau khi phát hiện có giáo đường, Thomas nhất định phải kéo Tô Mộc đi vào giáo đường, đó là bởi vì Tô Mộc chính là đồ hiến tế cho Tử Thần.
Tử Thần rất giỏi về việc làm một con người nho nhỏ có thể chết ngoài ý muốn, nhưng mà không biết vì sao, ở trong giáo đường người chết chính là Thái Sa, lại không phải Tô Mộc, Thomas cũng chỉ có thể cho rằng, Tử
Thần đây là nhận nhầm đồ tế phẩm.
Trong lòng Tô Mộc hiện giờ cực kỳ muốn chửi bậy, khiến cô mệt còn cho rằng vị
Tử Thần kia có giọng nói dễ nghe, người cũng thành thật, còn thích giúp đỡ mọi người, thực tế giờ cô lại là tế phẩm của hắn! Cho nên tử thần đã nhiều lần nói nhất định sẽ giúp cô, kỳ thật là vì muốn cô dỡ xuống phòng bị lại một ngụm nuốt cô, hưởng thụ con mồi giãy giụa vui sướng sao!?
"Tuy rằng Thái Sa không phải chết trên tay tôi đầu tiên, bất quá cô ấy chết đều đã chết, vậy quên đi." Thomas dừng tầm mắt lạnh lùng đặt trên người Tô Mộc, "Tô, hiện tại, chỉ có cô là người còn sống."
"Chờ, từ từ......" Tô Mộc lui ra phía sau một bước, dẫm xuống nước, cô nơm nớp lo sợ hỏi: "Cậu giết Thái Sa cùng những người cậu giết đều là có nguyên nhân, tôi sao lại không có? Tôi nhớ rõ tôi cũng không có ở địa phương này gây rối với cậu!"
Nói về tác phong, cô không có quan hệ loạn cùng nam nữ, nói về nhân phẩm, cô cũng không đi lừa gạt ai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921085/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.