Editor: Thụy Mặc
Beta: Aki Re
Nhưng sự thật là, Tô Mộc lập tức sụp đổ cảm xúc, hét to: "Ngài đừng móc tim tôi! Móc tim tôi, tôi sẽ không sống nổi!"
Hắn hơi ngẩn người vì cô đột ngột gào khóc.
Tô Mộc nắm lấy tay hắn và đặt lên bụng mình, cô khóc thảm nói: "Tử Thần đại nhân, ngài đổi lấy cái khác được không? Tôi đưa bụng mỡ của tôi cho ngài!"
"..." Tử Thần lặng lẽ sờ soạng da thịt mềm mại trên bụng cô, bất ngờ cảm thấy cảm xúc dưới lòng bàn tay cũng không tệ lắm, hắn trượt bàn tay vào váy cô, chạm vào thịt mềm nơi đó mà không gặp bất kì trở ngại nào.
Tô Mộc run rẩy, cũng nhắm mắt lại một cách anh dũng, mặc dù cắt thịt sẽ rất đau đớn, nhưng vẫn đỡ hơn là moi tim nhỉ?! Ít nhất cô còn giữ được cái mạng nha!
Nhưng đau thì chẳng thấy, ngược lại cô có một loại cảm giác vi diệu khác, bàn tay vốn đang đặt bên bụng cô giống như là nếm được mùi ngon, tiếp tục "đi dạo lung tung" khắp nơi.
Tô Mộc trợn to mắt, đè lại thứ sắp trượt đụng tới chiếc bra trẻ em của cô... Đó rõ ràng không phải là bàn tay của con người, cô kinh hoảng nói lắp: "Ngài, ngài, ngài... Ngài muốn làm gì?"
"Kiểm tra thân thể cho nàng." Hắn nói một cách chính đáng, rõ ràng là học được từ cuốn.
Đừng nói mấy câu mà ông chú quái gở mới có thể nói chứ!
Tô Mộc liều mạng đè lại tay hắn, không cho hắn lộn xộn: "Tôi không cần kiểm tra thân thể!"
"Ừ, ta biết." Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921108/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.