Editor: @Thụy Mặc
Beta: @Aki Re
Hắn dùng câu khẳng định.
Cánh tay rũ bên người Tô Một lung lay, trong lúc hoảng hốt, cô có một loại ảo giác mình đang lừa gạt tình cảm của thiếu nam ngây thơ.
Tử Thần thu gặt mạng sống sẽ là thiếu nam ngây thơ?
Đây chắc chắn là ảo giác!
"Ta hiểu rồi."
Tử Thần bỗng lùi lại một bước, mũ choàng màu đen rũ xuống, gần như khiến toàn bộ "khuôn mặt" của hắn bị che giấu trong bóng tôi. Mà lúc này, hắn cũng thực sự làm người ta nhớ tới thân phận Tử Thần của hắn.
Một cỗ khí tức hắc ám bao quanh người hắn, màu đen dày đặc này chỉ khiến người ta nghĩ đến nỗi cô đơn không có sự sống, cũng khiến người ta bất giác lùi lại một bước để giữ một khoảng cách với hắn, không ai sẽ muốn tự mình đi thử cảm giác bị áp bách chết người này, xem thử nó mang lại sự tuyệt vọng như thế nào.
Tô Mộc cho rằng mình phải chết tại chỗ này, hiếm khi cô không có ý muốn trốn tránh, mà giống như được thứ gì đó thôi thúc, bảo cô từ bỏ nhiệm vụ của thế giới này, trực tiếp game over cho rồi.
Nhưng cơn đau của cái chết thì không có.
Ngược lại chung quanh giống như là nổi lên một tầng sương đen mơ hồ, đồ đạc trong phòng chậm rãi tan thành bột phấn, biến mất trong không khí, những thứ khác cũng dần dần biến mất, rất nhanh cũng đến lượt vách tường và cửa sổ.
Tô Mộc ngạc nhiên nhìn Tử Thần im lặng, không hiểu tình huống này là gì.
Bắt đầu có gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921118/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.