Editor: @Thụy Mặc
Beta: @Aki Re
Tô Mộc hơi sửng sốt, cô nhận ra rằng mình thật ngu ngốc, vội vàng đặt con dao xuống, lại cầm lấy một quả táo đưa qua: "Cho..."
Tô Bạch liếc nhìn quả táo bị cắt đến nỗi hình thoi cũng chẳng giống, ghét bỏ "chậc" một tiếng, sau đó vươn tay nhận lấy quả táo, nhưng hắn cũng không vội ăn mà nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cô, thậm chí không đảo tròng mắt.
Tô Mộc có loại cảm giác lo lắng như bị người khác xem kĩ cả người mình, cô nhích ra sau một chút, không tự tin hỏi: "Anh nhìn em như vậy để làm gì?"
"Khi em trở về sau một thời gian bị mất tích, rất giống như là đã thay đổi thành người khác."
"Có, có à?" Cô tăng âm lượng: "Em thấy anh mới là người thay đổi đấy!"
"Ánh mắt liên tục xoay chuyển, không dám trực tiếp trả lời câu hỏi, bỗng nhiên gia tăng âm lượng và muốn nói sang chuyện khác, em đây không phải chột dạ thì là gì?"
Tô Mộc ngậm miệng, không còn gì để nói.
Tô Bạch hỏi tiếp: "Em nói thật lòng, chuyện gì đã xảy ra sau khi em mất tích?"
"Thực ra... Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì." Tô Mộc che dấu: "Em vẫn luôn bị người khác bịt mắt, không thể thấy những gì đang xảy ra xung quanh."
"Vậy sao em lại thoát được?"
"Chuyện đó... Là bỗng nhiên xuất hiện một người tốt bụng, do hắn đưa em đến nơi an toàn."
Tô Bạch cắn một miếng táo, sau một hồi hắn nói một câu khẳng định như đinh đóng cột: "Người kia là đàn ông."
"Đúng, đúng vậy..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921127/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.