Editor: @Thụy Mặc
Beta: @Aki Re
Hiện tại Tô Mộc không chỉ cảm thấy mình đã gặp một bệnh nhân tâm thần, mà còn là bệnh nhân tâm thần thời kỳ cuối. Nếu người ta không giết cô, vậy thì cô không diễn nữa, cô buông cái tay đang giữ Quý Bắc Lưu rồi ngồi xuống tảng đá dưới gốc cây.
Quý Bắc Lưu nhìn về phía Lương Lương.
Lương Lương run người, nói: "Không sai, cậu, cô ấy đang phớt lờ người."
Quý Bắc Lưu nheo mắt lại, nói một cách chắc chắn: "Đây không phải phớt lờ."
Không ai dám phớt lờ hắn, trừ khi người này không muốn sống nữa.
Trong đầu Lương Lương đầy dấu chấm hỏi.
Quý Bắc Lưu khịt mũi một tiếng: "Ta hiểu người phụ nữ nông cạn này không biết nên theo ai khi thấy ta trong tình huống ấy. Lương Lương, đây là sức hấp dẫn của đàn ông, ngươi vẫn không hiểu."
Vừa nói xong, Quý Bắc Lưu lập tức offline.
Quý Bắc Lưu ngồi trên ghế văn phòng tháo mũ xuống, tâm trạng hết sức vui vẻ, loại vui vẻ này giống như ngày trước hắn chiếm tài sản của người khác đến mức người ta không còn mua nổi một cái quần lót, nhưng lúc tâm trạng hắn tốt, hắn vẫn sẵn lòng chừa lại tiền cho đối phương mua quần lót.
Lương Lương vừa rời khỏi trò chơi liền đi tới, chần chừ hỏi: "Cậu, người không định đi giáo huấn NPC kia nữa à?"
"Cô ta đã biết mình sai, thân là một người hào phóng, chúng ta nên cho kẻ yếu cơ hội sửa sai." Quý Bắc Lưu thấp giọng nói, phong thái tao nhã sang trọng, không thể nào khiến người khác liên tưởng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921194/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.