Editor: @huyennn
Beta: @Aki Re
Quý Bắc Lưu đại khái rốt cuộc cũng phát giác ra dáng vẻ hiện tại của mình thực ngốc, sắc mặt hắn lạnh lùng, theo bản năng liền muốn đẩy cô ra, nhưng mà hắn thực mau lại nghĩ đến, mình đã bị cô đè nặng như vậy, nếu hắn không làm cái gì với cô, không phải hắn bị chịu thiệt sao?
Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Mộc bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, sau khi phục hồi tinh thần, cô đã bị nam nhân đè ở dưới thân.
Quý Bắc Lưu dùng một tay nắm cằm cô, kề sát vào mặt cô, làm cô mất đi tiếng nói hỏi: "Cô chịu trách nhiệm với tôi, hửm?"
Cuối cùng một tiếng cuối phát ra, thật sự làm hormone dâng lên, có thể làm người ta chỉ còn suy nghĩ bằng nửa người dưới.
"Từ từ......" Tô Mộc nóng nảy, cô chính là miệng cọp gan thỏ, hư trương thanh thế, chém gió đã trở thành kĩ năng, miệng cô có thể nói so với bất cứ ai đều nhanh hơn, nhưng đối với hành động thực tế, cô so với bất cứ ai đều lúng túng hơn, "Tôi cảnh cáo anh, anh nếu như dám làm cái gì với tôi, tôi liền...... Tôi liền....
Quý Bắc Lưu thấy thần sắc cô khẩn trương, hắn cũng không thẹn thùng, tà tà cười, hắn lại hơi hơi cúi đầu, cách mặt cô càng gần, lại tràn ngập nghiền ngẫm hỏi: "Cô liền làm cái gì? Cô có cái gì có thể uy hiếp đến tôi sao?"
Trên đời này người có thể uy hiếp hắn, chính là còn chưa có sinh ra.
Tô Mộc cắn răng, sự thật đích xác như thế, cô thật đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921224/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.