Editor: @Thụy Mặc
Beta: @Aki Re
Mười mấy phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc áo tắm đi ra, trên tóc hắn vẫn còn rỉ nước, vẻ mặt vô cùng bực bội.
Một con chim khổng tước kiêu ngạo dường như đã biến thành một con gà bị rớt vào nồi canh.
Quý Bắc Lưu bước tới ngồi xuống mép giường, hắn nắm lấy một tay cô. Cô ngủ rất say, không lộn xộn cũng không nói mớ, dáng vẻ an tĩnh ngoan ngoãn khiến trái tim hắn càng thêm mềm mại.
Lúc làm mình bình tĩnh lại, hắn có nghĩ qua, nếu người nằm trên giường là một nữ nhân khác, hắn sẽ không có chút hứng thú và cũng không thèm nhìn tới, nhưng khi người nắm trên giường biến thành cô thì nhìn nhiều cũng là một loại giày vò đối với hắn.
Trước khi gặp Tô Mộc, Quý Bắc Lưu chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Đến khi gặp cô, hắn đã gặp phải rất nhiều rắc rối mà người thường hay gặp.
Lo được lo mất đối với cô, sợ cô không hạnh phúc và không thể làm bất cứ điều gì mình muốn, và thậm chí không dám làm gì quá mức trước khi có được sự đồng ý của cô. Trước nay hắn luôn khoe khoang không có gì cản nổi mình, nhưng sau khi gặp cô thì giống như là bất kỳ điều nhỏ nhặt nào cũng có thể đánh bại hắn.
Hắn sợ cô khóc, sợ ánh mắt xa lạ của cô, sợ sau này cô sẽ không bao giờ bước vào thế giới của hắn.
"Mộc Mộc..." Quý Bắc Lưu nắm lấy tay cô chạm vào mặt mình, hắn mờ mịt hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921316/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.