Editor: @ArtHau
Beta: @Aki Re
Nửa giờ sau, hai chân Tô Mộc bị bọc băng gạc, bác sĩ đứng phía trước dặn dò, "Mấy ngày nay không được đi lại nhiều, miệng vết thương đừng chạm nước, tóm lại việc gì không cần dùng chân cũng đừng dùng, vết thương này...... Người không biết còn tưởng cô gái nhỏ như cô tự ngược chính mình, một hai phải đem chân mình phế đi."
Bác sĩ lắc đầu tấm tắc hai tiếng lúc này mới ra ngoài đem không gian để lại cho hai người quan hệ không rõ ràng trong phòng.
Lương Lương nhận được ánh mắt của Quý Bắc Lưu, cũng đi ra ngoài cản người, người bị cản đương nhiên là Tô Lạc không biết khi nào sẽ xông tới.
Sắc mặt Tô Mộc không được tốt, cô dựa vào lòng ngực Quý Bắc Lưu, lại liếc tới băng gạc màu trắng bọc lấy chân mình cô liền thở dài thật sâu, thời gian sau này chắc cô sẽ không quá tốt.
Quý Bắc Lưu nâng bàn tay cô lên, hôn vào mu bàn tay, ôn nhu nói: "Đừng lo lắng, có anh đây." Tất cả chuyện của cô đều sẽ do hắn quản.
Tô Mộc hiểu ý tứ của hắn, cô cũng không ngạo kiều nói cái gì mà không cần anh chăm sóc, thực tế là lúc cô gấp gáp trở về tìm hắn cũng đã chứng minh cô không có khả năng buông hắn, cho nên cùng hắn sống với nhau là việc mà cô đã quyết định.
Chẳng qua người nam nhân Quý Bắc Lưu này cần phải dạy dỗ thật tốt.
"Quý Bắc Lưu......" Tô Mộc ngẩng đầu nhìn hắn, "Sau này mặc kệ việc kinh doanh của anh có vấn đề gì, tóm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921341/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.