Editor: @Thụy Mặc
Beta: @Aki Re
Nhưng bà lão không chớp mắt một cái mà nói: "Tiễn khách."
Hai tên đệ tử bước tới, nói một câu "Đắc tội rồi" và lập tức kéo người khóc sướt mướt đi mất.
Cuối cùng bà lão cũng đi đến trước mặt Tô Mộc, vừa thấy thân thể bé nhỏ của Tô Mộc, vẻ mặt bà lão không được tốt lắm.
Cả người Tô Mộc cứng đờ, nghĩ thầm nếu không thì cô chủ động rời khỏi Thẩm gia trang vậy, kết quả một cái móng heo... À không phải, bàn tay đã kiểm nghiệm qua vô số ngực bự của bà lão đặt trên ngực Tô Mộc.
Xong rồi, bị phát hiện.
Quá mất mặt... Tô Mộc muốn vịn trán thở dài.
Nhưng không ngờ là lông mày bị nhíu chặt của bà lão được thả lỏng, vẻ mặt thoải mái hơn rất nhiều, bà ta rút tay về, rất lịch sự nói: "Tiểu công tử tên họ là gì, nhà ở đâu?"
"Ta... Ta tên Tô Mộc, nhà ở Giang Nam."
"Trước kia có từng làm đầu bếp ở những phủ đệ khác không?"
"Không có, ta tới Lạc Thành để nhờ vả thân thích thì phát hiện thân thích đã chuyển nhà, trên người lại không có của cải nên mới muốn đi làm đầu bếp." Tô Mộc thấy người ta không đuổi mình đi, ngược lại là hỏi sơ yếu lý lịch, cô không tự nhiên hỏi: "Bà bà... Ngươi không đuổi ta đi ư?"
"Bà bà chỉ đuổi những người nữ giả nam trang, người muốn làm chuyện bất chính với Thiếu trang chủ, ta đã kiểm tra qua, thân phận của tiểu công tử trong sạch, sao có thể đuổi đi được?"
Đã kiểm tra qua...
Tô Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921360/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.