Editor: @Thụy Mặc
Beta: @Aki Re
Thẩm Nam Tiên nhìn xiên hồ lô đường bị thiếu một viên, hắn lại ngước lên nhìn về phía cô nương khóc như hoa lê dính hạt mưa kia: "Xin thứ cho ta khước từ."
Tiếng khóc của cô nương dừng lại.
Giống với nhiều người, Tô Mộc cũng cảm thấy bất ngờ.
Tên công tử bột thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm.
"Công, công tử..." Trên mặt cô nương còn vương nước mắt, trông rất đáng thương: "Ngươi không cứu ta sao?"
Thẩm Nam Tiên cười nói: "Trong sơn trang còn rất nhiều việc đợi ta xử lý, sổ sách của từng cửa hàng cũng đang đợi ta kiểm ta, cháu gái đang bị mất tích của Chu lão còn đợi ta tìm kiếm, Lý A Bà không con không cái ở thành Đông mới bị nhiễm phong hàn, ta phải đi xem bà... Cô nương, ta thật sự không rảnh giúp ngươi."
Tô Mộc thực sự là xem thế đủ rồi.
Cho dù Thẩm Nam Tiên nói ra lý do nào, nó đều rất hoàn hảo!
Cô nương đã ngây người.
Tên công tử bột kia khôi phục lại trạng thái cà lơ phất phơ, rõ ràng là nữ nhân này cố ý tới quyến rũ hắn, hắn liền chiều nàng đưa nàng trở về phủ làm di thái thái, vậy mà ai ngờ vừa thấy Thẩm Nam Tiên đi tới, nàng lập tức sống chết cũng không theo.
"Tiểu nương tử à, ngươi cứ theo ta trở về ăn sung mặc sướng."
Cô nương bị gia đinh bắt lấy tay và kéo đi mất.
Tô Mộc nghe tiếng cầu cứu của cô nương kia, không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng.
Thẩm Nam Tiên bước tới bên cạnh cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921398/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.