Editor: @Lão Bà
Beta: @Aki Re
Thẩm, Thẩm Nam Tiên!
Tô Mộc hoảng loạn, lập tức liền đem nửa khuôn mặt chìm vào trong nước, cô hiện tại ở trong loại tình huống này vạn phần không thể để bị hắn nhìn thấy được. Ánh mắt cô bắt đầu ngó loạn xung quanh, có chút gấp gáp, suy nghĩ làm thế nào mới có thể thoát thân. Nhưng mà bốn phía cô nhìn chỉ thấy toàn là nước, Tô Mộc cũng không phải là mỹ nhân ngư chân chính gì cả, càng không phải chim có thể bay được, như thế nào có thể thoát thân đây?
Thẩm Nam Tiên đứng trên bờ khóe mắt hơi cong lên, vẻ mặt gian xảo quỷ quyệt chính là không khác gì hồ ly, hắn cười giống như không cười nói: "Là đang suy nghĩ nên chọn hướng nào chạy trốn sao?"
Tô Mộc giật thót một cái, im lặng không dám nói lời nào, sợ Thẩm Nam Tiên nghe ra được giọng nói của chính mình, suy nghĩ không biết nên làm như thế nào mới được. Lúc này, một sợi dây mềm mại quấn lấy eo thon của cô, còn chưa kịp đợi cô phản ứng lại thân thể đã bay lên, trong nháy mắt liền ngã vào trong lồng ngực nam nhân ngồi trên bờ.
Thẩm Nam Tiên buông cần câu xuống, tầm mắt quét qua thân thể người trong lồng ngực, đem cô nhìn từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên mặt cô, nhìn vẻ mặt vẫn còn đang thất thố kinh hoàng, trong mắt nổi lên càng nhiều ý tứ hứng thú: "Thì ra không phải là mỹ nhân ngư, mà là một nữ nhân kiều diễm yêu mị."
"Ngươi!" Tô Mộc vội che miệng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921429/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.