Editor: @Lão Bà
Beta: @Aki Re
"Thiếu trang chủ, ngươi nói gì vậy?" Cơn gió đột nhiên thổi qua, âm thanh lá cây xào xạc có chút lớn, khiến Tô Mộc không nghe rõ được Thẩm Nam Tiên vừa nói cái gì.
Thẩm Nam Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: "Tiểu công tử, ta..."
"Đại tiểu thư!" Tô Mộc bỗng nhiên hướng phía sau lưng Thẩm Nam Tiên gọi một tiếng.
Ý cười trong mắt Thẩm Nam Tiên thuyên giảm, nhưng thần sắc càng thêm mấy phần ôn nhu, giống như từ trước tới giờ đều không có ôn nhu chân thực như vậy.
Thẩm Lưu Dật chậm rãi tới gần, khóe mắt khẽ cong, mang theo ý cười càng thêm mê hoặc lòng người. Nàng trước tiên nhìn qua Thẩm Nam Tiên, lại đưa mắt dừng lại trên người Tô Mộc, nhẹ gật đầu, xem như là chào hỏi.
Đối với nữ nhân xinh đẹp này, Tô Mộc đều nghiêm túc đối đãi, cô cũng vội đứng dậy, chào một tiếng: "Đại tiểu thư hảo."
Thẩm Lưu Dật cùng Thẩm Nam Tiên đứng chung một chỗ, hai người này khí chất tựa như tương đồng, thực chất lại không tương đồng. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, họ chính là một cặp huynh muội có vẻ ngoài xuất chúng thuộc hàng thượng đẳng.
Thẩm Nam Tiên cười nói: "Phụ thân xuất quan, Lưu Dật xưa nay đều không yêu thích ra khỏi cửa viện, cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi."
Cho dù không có Thúy Thúy "nhãn thần phiên dịch" ở đây, nhưng bất kể Thẩm Lưu Dật muốn nói điều gì, chỉ cần một ánh nhìn, Thẩm Nam Tiên đều có thể hiểu được.
"Nếu như sắc trời đã muộn, Lưu Dật trước tiên hồi viện đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921466/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.