Editor: @-Jenny-
Beta: @Aki Re
Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lặn nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.
Tô Mộc cả người không có sức dán trên ngực Thẩm Nam Tiên, cô ngay cả sức lực mở mắt cũng không có, liền lặng lẽ mà bị hắn ôm vào trong ngực, lắng nghe tiếng gió đang gào thét, nghe rõ ràng tiếng tim đập trong lồng ngực của hắn, được hắn ôm vào ngực do được bao bọc khá tốt cô hoàn toàn không cảm nhận được một chút rét lạnh ở thế giới ngoài kia, trong lòng chỉ tràn đầy sự an tâm.
Nhưng cuối cùng, trong lòng cô vẫn là không bỏ xuống được, đôi mắt hơi hé mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là ngực của hắn, cô quan tâm hỏi: "Vết thương của ngươi... Có sao không?"
"Không sao." Thẩm Nam Tiên ngồi dựa vào tảng đá, trong lòng ngực là cô gái nhỏ xinh xắn, hắn chưa bao có loại thời điểm thỏa mãn như vậy. Không kiềm chế được liền đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, thấp giọng nói: "Những vết thương nhỏ này, ta đã quen với nó."
" Quen với nó......" Tô Mộc chống ngực hắn, cô ngẩng mặt lên, cẩn thận tránh đi vết thương của hắn, cô nhíu mày hỏi: "Cái lão xấu xa kia thường xuyên phạt ngươi, có phải hay không?"
Tóc cô sớm đã rũ xuống dưới do động tác kịch liệt của bọn họ, sợi tóc đen nhánh che ngang hông, cũng có vài sợi tóc rũ xuống trước ngực cô, vừa vặn che khuất hai điểm anh hồng, lại cũng vừa che kín... Dấu hôn màu đỏ trên da thịt sinh ra cảm giác mê người khiến cho người khác kinh tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921484/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.