Editor: @-Jenny-
Beta: @Aki Re
"Ừm...... Được thôi." Tiền Bối Bối cũng chỉ có thể nói như thế, nàng đi lên trước, đem hoa trong tay đặt lên tay Tô Mộc, "Ta phải đi trước đây, công tử, đa tạ ngươi nói cho ta nhiều chuyện như vậy, hẹn ngày gặp lại."
Sau khi dứt lời, Tiền Bối Bối đã sử dụng khinh công, chỉ vài lần lên xuống trên nóc nhà, nàng đã biến mất trong bóng đêm.
Tô Mộc quyết định không đem việc hôm nay đã nhìn thấy Tiền Bối Bối nói cho bất luận người nào khác, chờ sau khi cô làm xong hết thảy công việc, ngoài trời cũng đã khuya cô liền quay về phòng nghỉ ngơi, vừa đóng cửa phòng lại, cô liền rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.
Nam nhân ở bên tai cô khẽ nói:"Có nhớ ta không?"
"Siêu nhớ!" Tô Mộc xoay người ôm lấy hắn, cho dù trong phòng không có ánh nến, chỉ có vài ánh trăng thông qua khe hở chiếu vào, thật là tối tăm, chỉ là trên người hắn có một loại hơi thở quen thuộc, cô có thể nhận ra là hắn tới.
"Ta cũng rất nhớ nàng." Thẩm Nam Tiên cười nhẹ một tiếng, lại bế cô lên đi tới trên giường ngồi xuống, hắn nói: "Hôm nay phải chiêu đãi rất nhiều khách, hiện tại ta mới có thể tới ôm nàng, nàng có tức giận không?"
"Không có...... Ta biết chàng có rất nhiều việc phải xử lý." Tô Mộc dựa vào trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng nói: "Ngày mai chàng cũng phải đi sao?"
"Ừm, ta sẽ đi Giang Nam sớm một chút, vì vậy ta có thể trở về gặp nàng sớm hơn."
Cô ôm chặt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921524/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.