Editor:
Beta:
Ngươi mới có bệnh! Cả nhà ngươi đều có bệnh!
Tô Mộc bị nắm cổ áo, cơ thể lắc lư trong không trung, khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng đã đem người này nguyền rủa cả chục lần!
Tần Thú lại như phát hiện ra đồ vật thú vị, vươn một bàn tay nhéo thịt trên khuôn mặt cô. Thấy cảm xúc không tệ lắm, liền nhéo không buông tay.
Tô Mộc giật giật mí mắt, muốn giơ tay đẩy hắn ra, nhưng sức lực cả hai tay cô không bằng một bàn tay lớn của hắn.
Tần Thú vốn thích xem kẻ yếu giãy dụa, việc này sẽ làm tâm tình hắn càng thêm vui vẻ, ý cười trong đôi mắt càng thêm đậm, sức lực trên tay nhéo cô cũng gia tăng thì cô càng cố sức muốn gạt tay hắn ra.
Lúc này, âm thanh của Lý Hiên nhàn nhạt vang lên, "Tướng quân, ta nghĩ vị tiểu thư này lớn lên lùn, ngực cũng không lớn, vấn đề có lẽ là do sự phát dục chứ không phải do thân thể có bệnh."
Này!
Không có người nhờ ngươi nghiêm túc giải thích như vậy đâu!
Tầm mắt phẫn nộ của Tô Mộc chuyển dời đến trên người Lý Hiên, lần này nói hai mắt đều phun lửa giận cũng không quá.
Nói cô có vấn đề về phát dục, còn không bằng nói thân thể cô có bệnh.
" Ồ, hóa ra vốn dĩ không phải thân thể có bệnh."
Bất chợt, Tô Mộc thấy trên mặt đau xót, lực chú ý một lần nữa trở về bên Tần Thú.
Tần Thú ác ý cười, "Đi, nhóc lùn, ta mang ngươi đi chữa bệnh."
Vừa dứt lời, hắn liền dắt tay cô ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921628/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.