Editor:
Beta:
Tô Mộc ngoái đầu nhìn lại hắn, ngay lúc đó tầm mắt lạnh băng của hắn và cô chạm nhau, giống như cơ thể đang ở một núi băng ngàn năm, làm người khác cảm thấy lạnh từ ngoài vào trong xương cốt.
"Bọn họ lựa chọn đi theo ta, cùng với nhân loại thuần chủng chiến đấu, đó là vì bản thân của bọn họ." Không giống với vẻ mặt của hắn, giọng nói bình tĩnh của Tần Thú nghe không ra cảm xúc, cũng không biết hắn bình tĩnh như vậy làm người hoảng hốt.
Người nhân tạo.
Bọn họ từ khi sinh ra đã được dán nhãn, bọn họ không có tên cho đến khi năng lực của họ được biết đến, mà thay vào đó danh hiệu trên dán nhãn chính là tên bọn họ, bọn họ thay thế con người lao ra chiến trường, chiến đấu với các sinh vật ngoài hành tinh, mở rộng lãnh thổ, nhưng lại chưa từng đạt được ý nghĩa chân chính của vinh quang, nói trắng ra là, bọn họ chính là những con chó được con người nuôi mà thôi, hơn nữa mạng sống của bọn họ còn bị nhân loại nắm ở trong tay.
Tất cả những người nhân tạo từ khi được sinh ra luôn có thói quen chấp nhận địa vị hiện tại cùng vận mệnh của chính mình, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới việc phản kháng, họ chỉ biết khuất phục và phục tùng trước con người. Đây là vấn đề đương nhiên, cho dù ở trên chiến trường bị con người từ bỏ, cũng không có người nào sẽ cảm thấy đây là một việc sai trái.
Cũng giống như người máy có lúc báo hỏng, người nhân tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921635/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.