Kiều Hân Hân không quá quen thuộc với loại hình thức khen thưởng này, chung quy vẫn luôn có cảm giác thiếu nhân tình của người khác... Cô nhỏ giọng nói: “Cảm ơn Kaka.”
Khán giả trò chuyện vô cùng vui vẻ, so với lượng người xem ít đến thê lương khi cô ru rú ở trong nhà, lần đi ra ngoài này lại có rất nhiều khán giả.
Kỳ thật, như vậy cũng đã không tồi, cô mới có khoảng 50 khán giả mà thôi, trong phân loại kênh vẫn bị xếp vào nhóm "người yếu kém".
[Cô định ăn gì vậy?]
Kaka hỏi.
Hiện tại nên nhanh một chút, Kiều Hân Hân còn đang đói bụng đó.
Cuối cùng, mối quan hệ giữa cô và Lâm Ngọc Dương là gì, mọi người đều không rõ ràng, nhưng dựa vào nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, rất giống như người cũ của đối phương.
[(☆▽☆) Thất tình thì nên ăn nhiều thịt!]
[← Tôi cảm thấy đồ ngọt tốt hơn nhiều.]
[Không bằng chủ kênh mua một đống đồ ăn vặt ôm về nhà, tìm một bộ phim kinh dị để cùng mọi người xem, cô thấy chủ ý này thế nào?]
Kiều Hân Hân nghiêm túc suy nghĩ một chút, đáp lời nói: “Chiều nay tôi còn phải vẽ tranh, không thể xem phim được.”
Cô cúi đầu dùng di động tìm kiếm những món ăn ngon ở gần khu vực này, cô không có nhiều tiền trên người lắm, nếu tiết kiệm được liền tận lực tiết kiệm.
Càng nghĩ càng cảm thấy, huyện Sa(*) vẫn là thích hợp nhất.
(*) Huyện Sa: Là một huyện của thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Ngày nào ở nhà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-sinh-hoat-cua-dia-cau/1880698/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.