"Đi, chúng ta mau quay lại thuyền."
Thuyền trưởng Englehorn bước lại đỡ Kiều Hân Hân, cô cũng không cự tuyệt, bởi vì đường dưới chân rất khó đi.
Kiều Hân Hân thấy Carl cùng người chụp ảnh đều bị thương, Jack thì đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.
Nhóm thuyền viên nâng bọn họ lên, đoàn người đi về phía bờ biển.
Kiều Hân Hân vừa đi vừa quay đầu, những thổ dân toàn thân đen kịt, trên người treo đầy đầu lâu kia đều đang ẩn nấp, trong hang động đá là một mảnh đen nhánh, hòa làm một thể với màu da của bọn họ.
Kiều Hân Hân chợt nhớ tới một đoạn rất trọng yếu.
Trong phim, lúc đang tranh chấp cùng thổ dân, nữ chính phát ra tiếng thét chói tai, quấy nhiễu quái vật ở phía bên kia bức tường. Vậy nên sau này nhóm thổ dân mới bắt cô đi hiến tế, đem cô đưa tới bên miệng quái vật.
Cô cứ nên im ỉm rời khỏi sao? Liệu thổ dân có trực tiếp buông tha cho cô không, nếu thế thì tình tiết ở phía sau...
Kiều Hân Hân vẫn còn đang do dự, Lý Mục liền trực tiếp mở miệng nói: "Nhớ thét lên nhé."
"..."
Thét à, thét thế nào đây? Cô đã êm đẹp đi tới đoạn đường này, nào có lý do gì để thét chứ?
Kiều Hân Hân than một tiếng ở trong lòng, hay là kêu một chút nhỉ? Cô hé miệng, "A" một tiếng, bình thản cực kỳ.
Lý Mục: "..."
Pằng!
Bên người đột nhiên truyền đến tiếng súng nổ, Kiều Hân Hân nhìn sang, chỉ thấy một thuyền viên da đen mang vẻ mặt không biểu cảm hạ gục một thổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-sinh-hoat-cua-dia-cau/1880725/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.