Ừm... Nhìn qua cũng cảm thấy cậu là một đứa bé ngoan biết suy nghĩ thay người khác.
Kiều Hân Hân cùng bé trai về tới vách núi, cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy những quả dại được sắp xếp gọn gàng trong hang động, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Cậu đã ở trong rừng hai ngày hai đêm, chỉ mới ăn qua một quả dại...
Loại cây ăn quả cao lớn này rất khó leo trèo, quả dại duy nhất mà cậu ăn chỉ là thứ nhặt được ở giữa đường, cũng sắp thối rữa.
Nhưng những quả dại màu xanh ở cửa hang động mang màu sắc đầy đặn, nhìn qua liền khiến người ta thèm rỏ dãi.
Kiều Hân Hân mỉm cười nói: "Chị có rất nhiều trái cây ở đây, nhưng không ăn hết sẽ bị hỏng, đáng tiếc biết bao..."
Bé trai rụt rè nói: "Tôi... Tôi có thể ăn giúp chị..."
"Thật vậy sao? Thế thì nhờ em nhé."
Nước miếng của bé trai sắp nhỏ lên trứng khủng long, cậu chậm chạp chạy tới, đặt trứng khủng long ở trên đất, nắm vài quả dại, nhét toàn bộ vào miệng.
Chóp chép chóp chép...
Tốc độ ăn của cậu rất nhanh, xem ra đã đói bụng thật lâu.
Kiều Hân Hân đứng ở một bên nhìn tay chân khẳng khiu của cậu, thật không biết là do gien hay do không đủ dinh đưỡng. Cô không nhịn được nhắc một câu: "Ăn chậm một chút, bên kia còn rất nhiều."
King Kong sợ Kiều Hân Hân bị đói nên đã hái cho cô vô số quả dại, tiếc là cô không cảm thấy đói bụng, mỗi lần đều chỉ ăn một quả.
Có đồ ăn ngon, sự đề phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-sinh-hoat-cua-dia-cau/1880738/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.