Việc cử hành nghi thức cho tù trưởng của tộc Thổ Mộc liền được thực hiện ở trong hang động này, bên ngoài đều là kẻ địch đeo súng, người của tộc Thổ Mộc phải che giấu bản thân thật tốt.
A Tát mới gần 8 tuổi sắp trở thành vị tù trưởng trẻ tuổi nhất trong tộc Thổ Mộc từ trước tới nay.
Trong một tràng thần chú, cậu đi về phía bà lão, bà trịnh trọng giao trượng đầu lâu khảm kim cương vào trong tay A Tát.
"Mong ông trời sẽ phù hộ cho con."
Thân thể trần truồng của A Tát hết sức ngăm đen, ánh mắt kiên định của cậu nhìn về phía quải trượng, nhận lấy nó.
Tiếng ca đè nén vang lên như thần chú... Những người tham gia nhảy múa lượn vòng quanh A Tát, vẩy tro cốt của người chết lên người cậu.
Từ giờ trở đi, cậu chính là tù trưởng của tộc Thổ Mộc, cậu phải dẫn dắt mọi người để cùng nhau chống lại kẻ địch tới từ bên ngoài.
Tộc Thổ Mộc vẫn sống một mình ở trên hòn đảo hoang này, làm hàng xóm với quái vật. Bọn họ thoát khỏi quỹ đạo của thế giới, không có súng ống đạn dược, thứ được sử dụng nhiều nhất vẫn là cung tên cùng thương như trước.
Những binh lính ở trong quân đội kia đều là những kẻ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, người của tộc Thổ Mộc chỉ có thể ra sức giấu mình, tránh việc xung đột.
A Tát nắm quải trưởng trong tay, cậu đã nhận lấy sứ mệnh của cha, dù năm nay cậu chỉ mới 8 tuổi, lại tựa như đã trưởng thành chỉ trong vòng một đêm.
"Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-sinh-hoat-cua-dia-cau/1880747/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.