Convert: Bến
Editor: Manh
Lý Mục biết mọi chuyện đã không thể vãn hồi, mà một khi Kiều Hân Hân tiến vào thế giới giả lập, cô sẽ mất liên lạc với anh! Anh gần như điên lên, hét lớn: "Hân Hân! Đây không phải là trò chơi!!"
Cái gì?
Thanh tiến độ biểu thị 100%.
Một giây sau, Kiều Hân Hân như bị người đánh vào gáy, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất xỉu.
Bên tai cô vẫn văng vẳng câu nói sau cùng của Lý Mục --
Đây không phải là trò chơi!
*
Kiều Hân Hân hôn mê một thời gian dài, cô cảm thấy mình như đang trôi nổi trên biển khơi, thân thể không ngừng đong đưa.
Không biết bao lâu sau, Kiều Hân Hân mới hơi thanh tỉnh.
Chậm rãi mở mắt, cô thấy mình đang ngồi trong một buồng xe tối tăm. Thử nhúc nhích thân thể, tay chân đều bủn rủn vô lực.
Đây là một chiếc xe buýt, tất cả học sinh đều bị đưa tới hòn đảo thần bí kia hệt như tình tiết ở trong phim.
Dạ dày Kiều Hân Hân quằn quại một trận, có thể là vì tư thế ngồi không đúng nên cô luôn thấy buồn nôn.
Cô điều chỉnh tư thế ngồi của mình một chút, nhìn những người xung quanh.
Ừm... Họ khoảng chừng 20 tuổi, đều mặc đồng phục trường -- Nam sinh là áo sơ mi trắng, quần tây đen, nữ sinh là áo sơ mi trắng cùng váy đỏ ngắn kẻ caro.
Cứ như một chuyến du lịch tập thể ở đại học.
Kiều Hân Hân liếm đôi môi khô khốc, nhìn về phía ngoài xe.
Rừng cây rậm rạp, sắc trời âm u, trời đã sắp tối.
Màn ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-sinh-hoat-cua-dia-cau/356883/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.