[37: Bị xóa sổ rồi đúng không? Cứ nhất quyết muốn chết thì ai cứu được.]
[08: Thế mới nói, nghịch sao thì nghịch chứ đừng nghịch dại.]
[21: Vừa vào phó bản chưa tới 10 phút đã có người chết rồi, đúng là phó bản tiêu hao. Quá đã!]
Tên béo nhìn bình luận thì lắc đầu, miệng giật giật: "Không phải bị xóa sổ. Tuy tôi chưa thấy bao giờ nhưng chắc chắn không phải. Cứ như bị tạt axit ấy, tan chảy hết từ đầu đến chân..."
Phó Kỳ Đường nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên, anh liếc nhìn Cung Tử Quận rồi cùng hắn bước vào phòng, tiện tay khóa trái cửa lại.
"Chuyện như thế nào?"
Anh béo nghĩ lại những gì xảy ra ban nãy mà lòng sợ hãi. Anh ta nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu kể: "Ba chúng tôi vừa ra ngoài đã đi về phía trạm xe buýt luôn. Tuy cách viện cũng không quá xa nhưng vừa đi được hai bước thì bọn họ liền chạy. Chàng trai kia chạy nhanh nhất, cô tóc ngắn thấy vậy thì đuổi sát phía sau. Hai vị nhìn thể trạng của tôi cũng biết, muốn chạy nhanh cũng không nhanh nổi nên đương nhiên bị tụt lại tuốt phía sau. Mẹ... Giờ nghĩ lại, may mà mình chạy chậm..."
"Trọng điểm đâu?!" Cung Tử Quận lạnh lùng nhắc nhở.
Anh béo bị chặn họng cũng không thấy ngượng, tiếp: "Từ từ nghe tôi nói đã, cái thằng kia đúng là vô nhân đạo. Đến gần cổng bệnh viện thì tên đó loạng choạng vờ ngã, vừa khéo va đụng, đẩy luôn cô tóc ngắn ra ngoài trước. Mới đầu thì không sao nhưng mấy giây sau, cả người cô ấy bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-truong-quay-phim-than-quai/1075381/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.