Không giống như hai trận động đất trước đến và đi nhanh chóng, trận động đất này kéo dài hơn một phút. Dãy ghế nhựa trong phòng truyền dịch bị lật, vài tủ sắt đựng vật tư cũng bị đổ xuống nền đá lát tạo ra âm thanh đinh tai, nhức óc, cứ như ma thét, quỷ hờn.
May mà mấy người trên tầng hai đều có phản xạ nhanh, trừ anh béo suýt bị rơi ra ngoài cửa sổ và được Cung Tử Quận túm gáy lại thì chỉ có Học Sinh Giỏi mất thăng bằng vì đã bị chia làm hai nửa trái, phải. Để tự bảo vệ mình khỏi trận động đất, nó quả quyết quăng luôn Mày Kiếm đi rồi kéo dài hai cánh tay, quấn lấy eo Phó Kỳ Đường, còn tự thắt nơ lại. Vâng, thắt nơ đó ạ.
Trong lúc hỗn loạn, Phó Kỳ Đường còn bớt chút thời gian liếc nó một cái, bật cười: "Cũng xinh ha!"
Hai nửa trái, phải đang lắc lư hai bên hông anh rất đồng tình mà gật đầu mấy cái.
Khu bình luận cũng náo loạn. Trong đống bình luận hoang mang và kinh hoàng bay vèo vèo lại tự dưng có một cái hoàn toàn khác biệt.
[07:Cổng bệnh viện... Đang biến mất kìa!]
[14:?]
[31:Biến mất thật kìa! Mấy người không thấy à? Nhìn bảng hiệu của bệnh viện đi! Lúc nãy vẫn còn đó mà giờ mất tiêu rồi.]
[45:Vãi!!!]
[20:Chuyện gì thế này? Bảng hiệu của bệnh viện biến mất rồi á?]
[19:Mở "cửa" theo cách dị như vậy liệu có ổn không thế? Cứ như bị ai đó dùng cục tẩy xóa đi mất ấy. Này ai còn dám đi ra nữa? Lần này có khi nào là Tần Phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-truong-quay-phim-than-quai/1075423/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.