"Gì đấy? Vượt ải thành công rồi cơ mà? Sao tôi không động đậy được thế này? Má! Đây là cái nơi khỉ gió gì vậy?!" Giọng của anh béo Ba Viên vang lên trong bóng tối, hơi căng thẳng và hoảng hốt vì có tình huống bất ngờ xảy ra. Anh ta cứ như giáo viên đang điểm danh, gọi hết tên mọi người lên: "Anh Phó! Chú! Mấy người đang ở đâu vậy? Cậu đeo kính! Cậu cao to! Em gái! Còn ở đó không?"
"Tôi ở đây!" Phó Kỳ Đường nói.
Sau đó, anh cảm thấy trong bóng tối có một bàn tay vươn tới gần, nắm lấy tay anh vỗ nhẹ, tựa như an ủi. Phó Kỳ Đường khẽ nắm bàn tay ấy, ngăn nó làm loạn nhưng khóe miệng lại không khỏi nhếch lên, nhân tiện lên tiếng hộ chiếc sói không thích nói chuyện: "Cung Tử Quận đang ở bên cạnh tôi."
"Tôi với Tiểu Minh ở đây!" Giọng của chàng trai cao lớn vang lên ở phía đằng trước một đoạn.
Dịch Văn Văn ở một nơi khác nói: "Tui ở đây! Nhưng mà tui không phải em gái anh nhé anh béo! Sói Điên cũng có phải chú của tui đâu. Haha..."
Anh béo: "..."
Phó Kỳ Đường mỉm cười. Dù tạm thời chưa biết đang có chuyện gì nhưng mọi người đều ở đây thì vẫn chưa phải tình huống xấu nhất.
Tiếp theo, Phó Kỳ Đường thử di chuyển một chút nhưng lại có một lực tác động vào eo, vai và chân, giữ chặt anh lại. Cơ thể anh gần như bị đóng cố định tại chỗ ngồi, không thể đứng lên nổi, cũng thể xoay người, chỉ có hai tay là không bị hạn chế. Bảo sao mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-truong-quay-phim-than-quai/1075432/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.