Trên con đường nhỏ cách nhà thờ Tổ không xa, Tô Úy cúi xuống, mặt không cảm xúc kéo một xác chết với tử trạng thê thảm từ giữa đường sang một bên. Đang định đi thì cậu ta dừng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi quay lại vuốt mắt cho người đã chết. Ánh mắt của cậu ta có một chút ôn hòa nhưng động tác lại hoàn toàn không. Khi cậu ta đứng dậy thì khuôn mặt lại trở về vẻ vô cảm, ánh mắt trở nên lãnh đạm.
"Này! Tay anh ta rớt rồi."
Một giọng nói ồm ồm vang lên, phát ra từ trong phần ngực của Tô Úy nhưng cậu ta chỉ nhướng mày rồi làm như chẳng nghe thấy gì mà tiếp tục bước đi.
Giọng nói đó lại vang lên: "Tôi nói là tay anh ta rớt ra rồi! Có nghe thấy không hả? Dù sao cũng đâu ai thèm đâu. Cậu quay lại nhặt về đi. Tôi muốn ăn! Này! Cậu có nghe tôi nói không hả? Tôi! Đói! Rồi! Tôi muốn ăn cơm! Giả vờ không nghe thấy là có ý gì hả? Tôi cảnh cáo cậu! Cậu đừng có mà quá đáng!"
Chữ cuối cùng vừa kết thúc, trên đầu Tô Úy "pặc" ra một đôi tai gấu màu nâu. Đôi tai bông xù và rất dễ thương nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, đây không phải tai gấu thật mà là tai gấu bông, giống chiếc bờm tai gấu, tai mèo mà mấy cô nữ sinh hay đeo trên tóp tóp.
"Cất đi!" Tô Úy dừng bước, tái mặt nói.
"Không! Cho ăn thì cất."
"Tao bảo mày cất đi!"
"Muốn ăn cơm!"
Tô Úy hít một hơi thật sâu rồi rút một con dao găm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-truong-quay-phim-than-quai/1075512/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.