Edit: Gió
Beta: Đá Bào
Ảnh: Pinterest
Người cô có chút cứng đờ, chớp mắt rồi chọc chọc ngón tay vào vai Nhạc Nho: “Anh Nhạc Nho, anh Nhạc Nho?”
Nhạc Nho với giọng mũi nặng nề, ừm một tiếng, sau đó lại vô cùng không nỡ cọ cọ vào cổ Chu An Bình, dường như muốn hít lấy mùi hương trên người cô.
Trong nháy mắt, cả gương mặt Chu An Bình nóng như lửa đốt.
Cô không tự chủ được mà nghĩ tới hôm sinh nhật của mình đó, bản thân cô uống say đến độ đầu váng mắt hoa, có phải cũng dựa vào người Nhạc Nho như vậy không?
Chỉ tiếc cô uống quá nhiều, chẳng nhớ nổi đoạn ký ức ấy, mà Nhạc Nho cũng chẳng nói gì với cô cả.
Thời khắc này cô đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hận không thể làm cho thời gian dừng lại, để cô có thể tiếp tục như bây giờ mãi, cứ ngồi với tư thế này mãi đến lúc trời sáng cũng chẳng sao.
Cô nhẹ nhếch môi, cho rằng đây là thời điểm tốt nhất để cô dò hỏi Nhạc Nho, vì vậy cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nói: “Anh Nhạc Nho, đợi sau khi em tốt nghiệp….chúng ta có thể hẹn hò không?”
Cô có chút xấu hổ, lời vừa nói ra, mặt đã đỏ đến tận mang tai, cô ngồi dưới đất khẽ động đậy hai chân, sự thấp thỏm và kỳ vọng trong lòng hiện lên thật rõ ràng.
Nhưng một giây sau Nhạc Nho đột nhiên ngồi thằng lưng lại, khiến Chu An Bình giật bắn mình, ánh mắt kia giống như anh đã tỉnh rượu rồi vậy!
Chỉ thấy Nhạc Nho đứng dậy, lảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-sung-tinh-yeu/1323122/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.