Edit: Gió
Beta: Đá Bào
Ảnh: Pinterest
Trong ký ức của Trần Bạc Viễn, duy nhất có hai thời điểm khiến anh cảm thấy được rằng thế giới này thật tươi đẹp, đẹp đến độ dù cho anh có phải tiếp tục trải qua những gian khổ hơn nữa, anh cũng đều có lý do để kiên trì.
Một là khi ông Trần xuất hiện trong cuộc đời anh.
Anh nhớ rằng khi vừa được ông Trần nhận nuôi, anh luôn đề phòng và cảnh giác với ông, ở viện phúc lợi, anh tổng cộng đã từng được ba nhà nhận nuôi, mặc dù thông minh ưa nhìn, nhưng bởi vì rất ít cười, khiến người ta cảm thấy rất khó gần.
Vì vậy so với những đứa trẻ luôn tươi cười khác, người nhạy cảm lại hướng nội như anh không nhận được cảm tình của mọi người. Chẳng dễ dàng gì mà được một gia đình nhận nuôi, nhưng bởi vì anh quá phòng bị với họ mà bỏ cuộc.
Lúc ấy nhận nuôi một đứa trẻ không được chính quy như bây giờ, trong đó có không ít là giao dịch ngầm, nên nói không nuôi nữa liền không nuôi nữa.
Cứ như vậy mà cả ba gia đình sau khi nhận nuôi anh đều không bằng lòng, lý do chẳng qua là do anh quá hướng nội, quá mẫn cảm, tính phòng bị lại cao, tý tuổi đã tàn nhẫn, sợ rằng nuôi ra một tên bạch nhãn lang*, vì vậy chẳng có ai trong bọn họ nhận nuôi anh quá lâu cả.
*Bạch nhãn lang: vong ân bội nghĩa, tâm địa tàn bạo.
Trải qua ba lần bị người nuôi dưỡng vứt bỏ như vậy, Trần Bạc Viễn càng sống khép kín hơn, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-sung-tinh-yeu/1323129/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.