Edit: Đá Bào
Beta: Gió
Ảnh: Pinterest
Trần Bạc Viễn không trả lời mà trầm mặc lái xe suốt quãng đường.
Nhạc Ngưỡng căng thẳng không thôi, cũng có chút chột dạ. Nhưng trước sự thất vọng của cô, Trần Bạc Viễn hơn mười phút sau đã dừng xe ở dưới lầu nhà mình.
Anh đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của Nhạc Ngưỡng, như đang vuốt ve con mèo nhỏ: “Em về nghỉ ngơi sớm đi.”
Nhạc Ngưỡng đáy lòng có chút thất vọng, nhưng cũng cảm thấy mình quá gấp gáp thì không ổn lắm, chỉ là sau khi phát hiện khóe mắt đầy ý cười của Trần Bạc Viễn, cô luôn cảm thấy nụ cười đó có gì mờ ám.
Nhạc Ngưỡng có chút khó xử, nắm lấy tay anh ậm ừ nói: “Anh đừng hối hận!”
Nói xong cô liền mở cửa xe đi xuống.
Trần Bạc Viễn theo sau xuống xe, ở phía sau gọi lại: “Em định cứ như vậy đi sao?”
Nhạc Ngưỡng quay lưng về phía anh, khóe miệng gợi lên ý cười, xoay người hất cằm, mấp máy môi nói mang theo chút kiêu ngạo, nhìn chằm chằm Trần Bạc Viễn hỏi lại: “Anh hối hận rồi?”
Trần Bạc Viễn cười cười, đi đến bên cô kéo cô vào một con đường tối bên cạnh, lùm cây ngay đó che khuất tầm mắt, hơn nữa đèn đường trên con đường này cũng không được bật lên nên nếu không nhìn kỹ, thực sự không thể nhìn thấy có người đang ở đây.
Nhạc Ngưỡng còn không kịp mở miệng nói chuyện, eo đã bị Trần Bạc Viễn ôm vào trong lòng, không nói hai lời xoay người trực tiếp chặn miệng cô lại.
Mùi kẹo quýt chết tiệt kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-sung-tinh-yeu/1323134/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.