Edit: Gió
Beta: Đá Bào
Ảnh: Pinterest
Trần Bạc Viễn cảm thấy cả người mình như muốn bốc cháy vậy.
Ngọn lửa đè nén nhiều năm trong lòng kia, bị một nụ hôn của Nhạc Ngưỡng dấy lên một cách dễ dàng.
Cô rất ngây ngô, sau khi chạm nhẹ một cái dường như đều hành động theo bản năng, sự kích động nhất thời của cô, trong thời điểm lý trí dần dần trở lại, chầm chậm tiêu tan, thay vào đó là sự ngượng ngùng xấu hổ.
Nhưng Nhạc Ngưỡng đã nhiều lần nói với bản thân, người trước mắt là người cô đã thích nhiều năm, yêu nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì mà đến bây giờ cũng chỉ có một nụ hôn? Do đâu mà chỉ một nụ hôn cũng đã khiến cô đỏ mặt, tim đập nhanh không thôi?
Nghĩ như vậy, sự không cam tâm trong lòng đã khiến dũng khí của cô tăng lên gấp bội, dù cho Trần Bạc Viễn có động thái muốn buông cô ra, nhưng đều bị Nhạc Ngưỡng ngăn cản.
Sự đấu đá hung hăng không kiêng nể gì của cô đều nằm trong sự khoan dung lớn nhất của Trần Bạc Viễn, chẳng sợ cô không cẩn thận đụng vào răng, không cẩn thận cắn vào khóe miệng mình, anh đều không thấy không sao cả.
Ánh mắt chứa đầy ý cười của anh cong cong, mặc cho Nhạc Ngưỡng thỏa sức làm loạn. Qua một hồi, anh thấy Nhạc Ngưỡng dường như bị choáng ngợp, khi cô sắp buông tay, anh đột nhiên thắt chặt đôi bàn tay, đem Nhạc Ngưỡng dán chặt vào lòng mình một lần nữa.
Hai người mũi chạm mũi, ánh sáng của ngọn đèn vàng trên đỉnh đầu dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-sung-tinh-yeu/1323144/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.