Edit: Đá Bào
Beta: Gió
Ảnh: Pinterest
Thành thật mà nói, từ bé đến giờ Nhạc Ngưỡng đến rạp chiếu phim có bốn lần. Hai trong số đó là do nhà trường tổ chức khi cô còn học cấp một. Đó là ngày mà cô thích nhất vì đi xem phim có thể thoải mái mua đồ ăn vặt.
Và hai lần tiếp theo, một lần là một người bạn của Nhạc Nho có hai vé xem phim miễn phí, đúng lúc cô cũng đang rảnh rỗi liền đi xem, và lần còn lại là cùng mấy người bạn cùng phòng hồi đại học.
Bản thân Nhạc Ngưỡng không phải là con người yêu thích nghệ thuật, và xem phim điện ảnh với cô cũng giống như xem phim truyền hình dài tập ở nhà. Thêm vào đó, cô cũng không có nhiều thời gian, còn nhiều việc cô phải làm hơn điều đó. Đi xem phim có lẽ luôn nằm ở cuối trong danh sách lựa chọn của Nhạc Ngưỡng, vì thế mà nó dần biến mất trong mọi kế hoạch của cô.
Cô không hiểu tại sao những người yêu nhau nhất định phải đi xem phim.
Đến tận hôm nay cô mới nhận ra rằng không phải do bộ phim thu hút những cặp đôi đến xem, mà là để tận hưởng bầu không khí mờ ám trong một không gian tối như rạp chiếu phim.
Cô tưởng tượng một chút, mình uống nhầm cốc coca của Trần Bạc Viễn, anh không để ý cứ như vậy mà trực tiếp uống, và đó trở thành một nụ hôn gián tiếp. Một phần bỏng ngô, trong bóng tối, tay của hai người đồng thời lấy, vô tình chạm vào nhau, táo bạo hơn nữa, cô đột nhiên nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-sung-tinh-yeu/1323156/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.