Edit: Gió
Beta: Đá Bào
Nhờ vào lời nhắc của Trần Bạc Viễn, Nhạc Ngưỡng xem chừng đã nhớ ra đây là đâu rồi. Cô nhớ lại năm đó bản thân còn ngốc nghếch đi tặng Trần Bạc Viễn hơn một nghìn con hạc giấy, nghĩ đến những chuyện ấy, cô không khỏi cảm khái, hốc mắt đột nhiên cũng nóng lên.
Cô nhìn về phía Trần Bạc Viễn, cười cười hỏi: “Vì vậy anh đưa em đến đây là có gì muốn nói với em sao?”
Cô còn tưởng, Trần Bạc Viễn thực sự hối hận rồi, cũng có thể anh đã nghĩ thông rồi, cảm thấy hai người cứ kết hôn như vậy quá hoang đường, hoặc là cảm thấy đây là đang làm chậm trễ bản thân, vì vậy muốn đổi ý.
Thậm chí Nhạc Ngưỡng đã chuẩn bị xong những gì muốn nói khi anh thốt ra lời đổi ý rồi.
Nhưng một giây sau, lại nghe thấy Trần Bạc Viễn chậm rãi mở miệng: “Lúc trước kích động đề nghị kết hôn, thực ra là anh đã sợ rồi.”
Anh sợ? Sợ cái gì chứ?
“Anh sợ em cứ như vậy mà từ bỏ anh, cứ như vậy mà không thích anh nữa. Nhạc Ngưỡng, anh….”
Anh như đang cố gắng lấy dũng khí, mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhạc Ngưỡng: “Không phải anh cố ý làm em đau lòng, cũng không phải tình trạng sức khỏe của bố mới kết hôn với em, càng không phải thương hại em. Là bởi vì anh thích em.”
Nghe được lời này, cả người Nhạc Ngưỡng cứng đờ, cô cảm thấy không thể tin nổi mà nhìn Trần Bạc Viễn, tưởng rằng bản thân mình nghe nhầm rồi: “Anh…anh nói gì vậy?”
Tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-sung-tinh-yeu/1323183/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.