Lộ Tĩnh Chi muốn thuê giường của bệnh viện để ở lại chăm sóc Nhạc Ngưỡng, Nhạc Ngưỡng nhìn cái giường vừa nhỏ vừa cứng thì kiên quyết tỏ vẻ không đồng ý, hai vợ chồng già không lay chuyển được cô, đành phải về nhà buổi tối.
Cột sống của bố mẹ cô không được tốt lắm, nếu ngủ mấy đêm với loại giường này chắc vô cùng khó chịu. Hơn nữa, cô chỉ bị gãy xương ở một bên tay, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, không cần thiết phiền đến mọi người trong nhà cũng phải chịu khổ cùng cô.
Trước thái độ cương quyết của Nhạc Ngưỡng, hai vợ chồng Lộ Tĩnh Chi và Nhạc Thừa Du đành trở về.
Nhưng điều cô không ngờ là Trần Bạc Viễn lại đến vào lúc nửa đêm.
Anh đợi cho đến khi lão Trần ngủ say mới tới, lúc này trên người anh đang mặc một chiếc áo khoác dài và dày, trên đường đến đây gặp mưa phùn nên tóc vẫn còn đọng lại những hạt mưa, dưới ánh đèn như những hạt ngọc trai nhỏ lấp lánh.
Nhạc Ngưỡng kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh lại đến đây?”
Trần Bạc Viễn lấy khăn giấy ở phía đầu giường lau sơ qua tóc: “Đến xem em, buổi tối ngủ một mình ở đây không sợ sao?”
Nhạc Ngưỡng siết chặt tay dưới lớp chăn, giả vờ không thèm để ý cười chế nhạo: “Anh cho rằng tôi là đứa trẻ ba tuổi sao, tôi có thể sợ cái gì chứ?”
Trần Bạc Viễn không thèm tranh cãi với cô những chuyện vô bổ này, đứng dậy đi rót hai cốc nước nóng, dọn hết mấy cái ghế trong phòng tạo thành một chiếc giường đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-sung-tinh-yeu/1323207/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.