Edit: Đá Bào
Beta: Phong Tâm
Ảnh: Pinterest
Nhạc Ngưỡng bắt gặp ánh mắt ân cần của ông Trần, mắt ươn ướt cầm lấy phần bánh bao trong tay Trần Bạc Viễn. Vô tình chạm phải ánh mắt dịu dàng của Trần Bạc Viễn, phảng phất trong lòng một cảm xúc không được dễ chịu lắm.
Để không để bản thân “thất thố” trước mặt ông Trần, cô cố gắng nở một nụ cười, giọng nói hơi cao lên: “Ông Trần, cháu muốn nói rằng ngày mai cháu sẽ chuyển về ở cùng bố mẹ. Từ bây giờ, cháu có thể đến đây chơi mỗi ngày đó nha. “
*Thất thố: sơ suất, sai phạm, thiếu giữ gìn ý tứ trong cách cư xử, nói năng (thường là đối với người trên)
Nghe vậy, Trần Diệp vui vẻ không thôi: “Thật sao? Nhưng như vậy có phải là cháu cách chỗ làm rất xa không? Sao đột nhiên cháu lại muốn dọn về?”
Nhạc Ngưỡng khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn sang chỗ khác viện cớ: “Căn hộ bên kia hết hạn hợp đồng nên cháu không muốn gia thuê nữa, hơn nữa lại luôn ăn bữa nay lo bữa mai, nên đơn giản là dọn về ở thôi. “
“Chà, như vậy đúng là tốt nhất!”
Nhìn ra được Trần Diệp thực sự vui vẻ, mỉm cười nhìn Nhạc Ngưỡng rời khỏi nhà, đang định nói chuyện với Trần Bạc Viễn thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ bên kia đường.
Là Dư Lộ.
Dư Lộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Nhạc Ngưỡng: “Tiểu Nguyệt Nha, sớm như vậy đã qua đây rồi?” Hơn nữa vẻ mặt Nhạc Ngưỡng lúc này mới vừa tỉnh ngủ, khiến người khác thật sự tò mò.
Thấy cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-sung-tinh-yeu/1323215/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.