Type: Tít Mít
Ngoại ô thành Mậu Uyên, khe Vạn Cổ núi Mân.
Khe Vạn Cổ là một hẻm núi đá sâu không thấy đáy dưới núi Mân, núi Mân cao trăm trượng, đồn rằng trên núi có âm hồn quấy phá, thêm việc từ lưng chừng sườn núi lên đến đỉnh khói giăng sương phủ, chưa bao giờ tạnh ráo, trên núi trụi bóng cỏ cây, đá núi trơn trượt, hiếm dấu chân người. Khe Vạn Cổ kéo dài hơn mười dặm, chia núi Mân thành hai phần, hai bên vách khe mọc đầy rêu xanh và cỏ thấp, không có cây cao, trong khe khói sương dày đặc, không ai biết bên dưới có gì, đến phường thợ săn gần đó cũng chỉ biết phàm là loài hươu nai nếu lạc vào bên trong, ít có đi mà chẳng có về.
Vào lúc này trên một mỏm đá lưng chừng núi, lấp lóe ánh sáng của pháp trận, những đốm sáng vàng nháng lên rồi tắt lịm, một kẻ xuất hiện bên miệng vực, tay áo tung bay, dõi mắt trông xuống khe Vạn Cổ sâu không thấy đáy.
Người này diện mạo ôn hòa, có vài phần tư thái hiền từ của kẻ xuất gia, chính là Thẩm Chiên Đàn bấy giờ hẵng còn dùng xác của Nhậm Hoài Tô.
Khi hào quang pháp trận do y bày tắt hẳn, bốn bề quanh vách núi dần nổi bốn luồng sáng xanh, bốn con yêu quái hình dạng kỳ dị, nom giống người mà chẳng phải người xuất hiện quanh y. Chỉ thấy những con yêu quái này tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, móng dài và nhọn, tròng mắt trắng xanh nhưng vẫn mang dáng người. Yêu vật bên phải Thẩm Chiên Đàn rít lên the
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-toi/90539/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.