Miếu trùng thần ầm ầm sụp đổ, tan tành thành từng ảnh nhỏ, thôn dân đã bị con yêu quái làm sợ hãi đến hồn phi phách tán, dù miếu thờ là nơi họ gửi gắm đủ bề tôn kính, nhưng không ai dám tới xem có chuyện gì xảy ra?
Nhậm Hoài Tô bế Lục Cô Quang lánh vào một hang động sâu trong cánh rừng. Cả hai đều bị thương, vết thương của họ đều đang tự lành bằng một tốc độ kỳ dị, nàng không biết hoà thượng ngốc nghĩ gì, tóm lại y lánh vào rừng mà không chạy đi tìm đại phu.
Có lẽ… đầu óc trì độn đến đâu cũng hiểu rằng, giống như nàng… giống như họ, đều là bất bình thường.
Nhậm Hoài Tô nhóm một đống lửa ở cửa hang.
Cái hang này cách miếu trùng thần không xa, khuất dưới một rặng thường xuân trên sườn núi, không gian bên trong rất rộng, phía trên còn có mấy cửa hang, chứng tỏ ban đầu đã có những loài dã thú giỏi leo trèo ngụ bên trong, nhưng hiện tại dã thú không còn nữa. Nơi đây vẫn lưu lại khá nhiều lông mềm mại, trông như lông gấu, Nhậm Hoài Tô dọn dẹp mớ lông và đá sỏi, đào một cái hố trong hang. Nàng nhìn y bận bịu, không hiểu y định làm gì.
Hồi lâu sau, Nhậm Hoài Tô ra ngoài một lát, lúc về mang theo tảng đã ướt đẫm, chứng tỏ được vớt lên từ nước. Nó dẹp và được nước mài trơn nhẵn, dài bằng thân người, không biết y kiếm đâu ra. Nàng khó hiểu nhìn y xuôi ngược, Nhậm Hoài Tô rải ít cành khô dưới hố, lại chất một đống củi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-toi/90559/chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.