“Ngươi muốn kiểm tra không?” Nàng giật áo đánh soạt, để lộ lưng và bả vai, “Sợ ta nửa đêm biến thành yêu ma quỷ quái cắn người?”
Nàng xé áo vốn chỉ nghĩ Nhậm Hoài Tô sẽ giật mình nhắm mắt, nhưng y lại xem xét lưng nàng rất kĩ lưỡng, ngây người một thoáng, nàng đâm ra thiếu tự nhiên, “Có gì mà xem?”
Dưới ánh trăng, y đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, cảm giác động chạm ấm áp mà kỳ dị khiến khắp người nàng nổi đầy gai ốc. Cô Quang thình lình nổi giận, “Nhậm Hoài Tô! Ngươi làm gì đấy?”
“Đừng động đậy, sau lưng cô có hai vết lạ.” Y ngưng khí trên đầu ngón tay, ấn lên vệt màu hồng phấn, đó là hai vết sẹo nhạt. Y điểm bốn ngón tay lên vết sẹo, tạo thành Đại thánh phật ấn, “Cô Quang, vết tích này nhất định có liên quan đến trứng quái, không biết vì sao dịch trứng không gây biến hoá trên cơ thể cô, nhưng vẫn phải cẩn thận. Phật ấn này có thể trấn áp tà khí, một khi nó bị phá, ta sẽ biết ngay.”
Nàng mặc áo xong, nhất thời không muốn nhìn mặt y, “Ngươi biết ngay để lập tức đuổi theo, dùng kiếm khí để chặt kẻ biến dị là ta thành tám mảnh như lúc nãy ư?”
“Cô Quang…” Giọng y đã trở nên dịu dàng, chất giọng lạnh nhạt bằng lặng không chút gợn ấy một khi trở nên dịu dàng, thì hoá ra đầy ắp tình cảm, “Cô biết ta không có ý đó.”
Nàng hừ một tiếng, vốn định bắt bẻ cho y cứng họng, nhưng bỗng nhiên chẳng muốn nói nữa. Xoay lưng về phía Nhậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-toi/90578/chuong-2-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.