“Con tin” không đầy ba tấc nằm trong tay nàng, bộ lông êm ái, đang ôm quả thông nàng cho gặm ngon lành, Nhậm Hoài Tô do dự hồi lâu, cuối cùng thở dái, ngồi xuống đấm chân.
Nàng vui ra mặt, nhắm mắt ôm con sóc hưởng thụ một hồi.
“Nhậm Hoài Tô, đi lấy nước.”
“Nhậm Hoài Tô, xuống núi mua nửa cân thịt bò về đây.”
“Nhậm Hoài Tô, đi hái mười hai loại hoa khác màu cắm trên bãi cỏ.”
“Nhậm Hoài Tô…”
Một ngày trôi qua nhanh chóng, hôm ấy là ngày nàng sống thư thái nhất, không cô đơn, cũng không nhạt nhẽo. Nhậm Hoài Tô bị nàng sai phái quay như chong chóng, rối cả chân tay.
Đáng đời, ai bảo y có thứ phải cầu nàng, ai bảo y ôm lòng mưu mô? Nàng lạnh lùng nghĩ, đây đều là những điều nàng đáng được nhận.
Chiều dần xuống, bầu trời chuyển từ sắc xanh ngắt thành một màu xanh sẫm, cuối cùng tối đen.
Nàng vẫn ngồi trong gian nhà cỏ Nhậm Hoài Tô dựng, không muốn ra ngoài. Y đốt hai đống lửa trước sau gian nhà. Ánh lửa bập bùng trong đêm tối, những đốm lửa li ti bay lên rồi lịm tắt, nàng ngửi thấy mùi khói, nhưng không thấy khói đen, không hiểu sao nàng nghe lòng yên ả.
Đôi lúc nàng không ghét bỏ thế gian, cũng không muốn rời bỏ thế gian, vì như hiện tại.
Đêm trên sườn núi trời trở rét, chiếc áo trắng của Nhậm Hoài Tô đêm qua trải đất nay đã bẩn, y thay một tấm trường bào. Đó không phải là áo tăng, mà là một tấm nho sam còn mới, ở ống tay áo lấp lánh ánh sang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-toi/90580/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.