Trong câu hỏi tam quan của Lộ Nguyên, mỗi một chữ đều tràn ngập tào điểm(1).
Chú Thích (1)
Sau khi xem xong đáp án của Lộ Nguyên, Hạ Tỉnh cũng bị cách làm thần kỳ ấy làm cho chấn động. Hắn cân nhắc một lúc rồi nói: “Lộ Nguyên quả thực hơi lanh lợi quá rồi.” Mang theo chút khéo léo của trẻ con.
Nhưng chấm loại bài thi theo cái nhìn chủ quan này là đau đầu nhất, đặc biệt là khi gặp phải đáp án không theo lẽ thường như của Lộ Nguyên. Không thể nói là sai được, thậm chí còn phải cho điểm thảo luận lô-gíc hoàn chỉnh, thế nhưng đáp án của nhóc lại cách thước đo chuẩn mực mấy chục năm ánh sáng. Điểm thì khẳng định phải cho, nhưng cho bao nhiêu lại là một vấn đề.
Hạ Tỉnh dựa tới: “Giờ chấm như thế nào?”
Thẩm Miên: “Đúng chỗ nào cho điểm chỗ đấy.”
Hạ Tỉnh: “….. Còn có thể như vậy sao?”
Thẩm Miên liếc nhìn hắn: “Nó dám trả lời như thế, tôi đương nhiên dám chấm như vậy.”
Thẩm Miên chọn đáp án phù hợp rồi cho điểm, Lộ Nguyên đã tinh ranh đến mức sắp thành tiên luôn rồi, sau khi cầm được bài thi chắc chắn nhóc sẽ hiểu được ý của anh.
Hạ Tỉnh vỗ tay: “Ý kiến hay! Xuất sắc!”
Thực ra hắn càng muốn nói rằng viện trưởng nhà hắn và rồng con thật là ngang tài ngang sức, nhưng suy nghĩ đến việc sau khi nói xong sẽ có khả năng cao bị đánh nên hắn đã nhanh trí đổi cách nói.
Thẩm Miên lại không vui vẻ, vẫn mặt không biểu cảm như cũ: “Cảm ơn, không cần khen tôi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-truc-tiep-nuoi-rong-o-tinh-te/588689/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.