Con lợn đỏ Thẩm Miên mua lần này chính là con non bố láo nhất trong ổ mới sinh, cướp sữa tranh ăn đánh đâu thắng đó, chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi đã xưng vương xưng bá, xưa nay chưa từng gặp phải kẻ địch mạnh nào.
Lợn con bị phản lực đẩy ngã xuống đất còn đập ra một cái hố, Tiệp An không chút sứt mẻ, thậm chí bé chỉ cảm thấy như mình vừa bị một hòn đá nhỏ ném trúng mà thôi.
Thẩm Miên véo răng nanh của lợn con: “Không tồi, vẫn chưa rụng hẳn.”
May mà lợn đỏ bán theo cân chứ không phải theo vẻ bề ngoài, nếu không thì thiếu răng hở lợi thật sự xấu chết đi được.
Tiệp An ngẩn ngơ: “Nó đâm vào con ạ?”
Thẩm Miên: “Ừm, có đau không?”
Tiệp An vỗ vỗ chân phải được vảy bao quanh, trên lớp vảy vàng xanh khúc xạ ra ánh sáng đến cả một vết xước trắng cũng không có: “Không có cảm giác ạ. Viện trưởng ơi, con có thể chơi với nó một lúc không ạ?”
Môi Thẩm Miên hơi mím lại, chân mày khóe mắt thậm chí là cả sợi tóc cũng lộ ra vẻ ghét bỏ: “Không được, không thể, nó quá bẩn.”
Hai tai trên đỉnh đầu Tiệp An ỉu xìu rũ xuống, đến cả chóp đuôi cũng không vẫy nữa: “Ồ.”
“….. có thể chơi một lúc, không được vọc vũng bùn.”
Thẩm Miên chuyển mắt rồi quay người đi thu dọn đồ vật trong lán.
Tiệp An ngồi xổm xuống trước mặt lợn đỏ, mà lợn đỏ thì lại đang ngập tràn căm thù với kẻ địch mạnh đầu tiên gặp phải trong đời lợn, bốn móng bào đất, ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-truc-tiep-nuoi-rong-o-tinh-te/588712/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.