Editor: Gấu Gầy
"Anh không thấy cái chết thực sự cũng là một sự giải thoát và cứu rỗi sao?"
Khi rót rượu sake ấm vào cốc, Du Thư Lãng nghe thấy một câu nói không chủ ý của Phàn Tiêu.
"Khạp khun khab."
Phàn Tiêu chắp tay cảm ơn Du Thư Lãng, rồi mới cầm cốc nhấp nhẹ. Giọng nói trầm ấm và mạnh mẽ của hắn khi nói tiếng Thái mang theo chút mềm mại. Nghe như đang làm nũng, âm cuối cong lên ý cười, giống như một cọng lông vũ gãi nhẹ vào lòng người.
Du Thư Lãng yêu đàn ông, không thể không thừa nhận, câu tiếng Thái vừa rồi đã k ích thích tiếng lòng trong nháy mắt. Không phải anh chưa từng nghe những người đàn ông khác nói tiếng Thái, nhưng không có ai gợi cảm cuốn hút như Phàn Tiêu. Du Thư Lãng tự cười chính mình vì sự thất thần trong chốc lát.
"Anh vừa nói gì? Giải thoát và cứu rỗi cái gì?" Du Thư Lãng rót rượu cho mình, cầm cốc rượu hỏi.
"Không có gì, chỉ là vẫn còn xúc động về chuyện chiều nay."
Nghe xong lời này, Du Thư Lãng nhẹ nhàng chạm cốc với Phàn Tiêu: "Kính anh một ly vì hành động vĩ đại."
Phàn Tiêu lắc đầu nở nụ cười, nâng cốc: "Tôi cũng kính anh."
Hai giờ trước, Du Thư Lãng và Phàn Tiêu vẫn còn đang trong bệnh viện, cùng lúc đó, bên ngoài lan can tầng ba của bệnh viện xuất hiện một cặp mẹ con đang trong tình trạng nguy hiểm. Người phụ nữ sụp đổ kêu gào, dường như đã dùng hết sức lực toàn thân, tay nắm lan can trượt đi vài lần, sau đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-tu-dien/1194693/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.