Editor: Gấu Gầy
Du Thư Lãng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Âm thanh trống rỗng mơ hồ như thể truyền đến từ hư không, vang vọng bên tai anh không ngừng.
Tinh thần vẫn chưa tỉnh hẳn, anh theo bản năng theo tiếng chuông bắt điện thoại bên cạnh.
Có nhận được cuộc gọi không? Anh không biết. Ai gọi đến? Anh không rõ.
Trước mắt tối đen, đầu óc mơ màng, mí mắt Du Thư Lãng nặng như chì, anh cố gắng mở ra một khe hở.
Khi ánh nắng mặt trời không chút khách sáo xông vào đồng tử, anh nghe thấy giọng nói của người đàn ông từ điện thoại truyền đến.
"Alô?"
Đáp lại theo bản năng, nhưng Du Thư Lãng lại sợ ngây người. Giọng nói khàn đục như dùng giấy nhám mài suốt ba ngày này là giọng của mình sao?
Bộ não dần tỉnh táo bắt đầu đau nhức, cơ thể Du Thư Lãng như một cỗ máy rỉ sét đã ngừng hoạt động, anh phải cố hết sức mới có thể nâng tay lên xoa nhẹ huyệt thái dương như muốn nổ tung.
Người đàn ông trong điện thoại không ngừng gọi tên anh.
Giọng nói có chút quen tai.
Đó là phân tích mà bộ não gần như tê liệt của anh có thể làm được.
"Xin hỏi ai đó?"
Đôi mắt dần quen với ánh sáng chói lọi, Du Thư Lãng nhìn quanh rồi nhận ra anh đang ở trong xe của mình.
— Trong xe? Tại sao mình lại ở trong xe?
Lúc này, trí nhớ của anh như máy tính đang khởi động lại, trải qua quá trình nhập và liên kết các cấu hình. Mà hiện giờ, hình ảnh cuối cùng anh có thể nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-tu-dien/1194739/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.