Tiệm may này có rất nhiều vải vóc, cho nên Tả An Chi một bên vùi đầu chọn chất liệu màu sắc vải, một bên lại hỏi: “Mạc sư huynh, tân nương nhất định là vô cùng xinh đẹp, phải không?”
Mạc Tùng Bách nghe được, lỗ tai lập tức đỏ ửng lên, đầu cũng cúi gằm xuống, lắp bắp nói: “Năm năm ta không về nhà, nhưng từ nhỏ mọi người đều nói, Đằng La muội muội chẳng những xinh đẹp mà tính tình cũng rất dịu dàng thùy mị.” Nói xong, hắn bẽn lẽn cười, trên gương mặt rất đỗi bình thường cũng trở nên rạng rỡ hơn bởi ánh sáng hạnh phúc.
Tả An Chi chân thành khen chúc phúc: “Huynh thật sự có phúc.”
Từ lúc Mạc Tùng Bách đi vào, Đông Phương Bất Bại vẫn chưa nói một lời nào. Giờ phút này, hắn đột nhiên cười nhạo: “Ngươi không ở nhà lâu như vậy, làm sao biết nàng nhất định còn chờ ngươi. Nữ nhân chính là loại người không chịu được chăn đơn gối chiếc a.”
Quả nhiên miệng chó không phun được ngà voi, thằng nhãi này không châm chọc người khác một câu thì không chịu được sao. Bởi vì tức giận, cho nên Tả An Chi quyết định xem nhẹ giá trị vũ lực giữa hai bên, hung hăng đá Đông Phương Bất Bại một cước. Tất nhiên không ngoài dự đoán, nàng chỉ đá vào không khí mà thôi.
Mạc Tùng Bách thấy hai người họ quen biết, liền nhìn về phía Tả An Chi, ý bảo nàng giới thiệu.
Tả An Chi thực đau đầu, hắn bảo nàng phải giới thiệu Đông Phương Bất Bại thế nào đây? Cho nên nàng chỉ đành cười khổ: “Vị này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-y/1343441/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.