Chỉ cần rời khỏi đây, thì có thể trải qua những ngày thoải mái. Không cần lo lắng bị Đông Phương Bất Bại hãm hại, cũng không phải lo bại lộ thân phận. Điều duy nhất nàng phải lo lắng chỉ là ngày mai có mưa hay không, có kiếm được gì để ăn hay không mà thôi. Tả An Chi ghìm cương, để ngựa đi chậm lại. Nàng cũng không biết mình định đi đâu, chỉ cần biết là cách càng xa Đông Phương Bất Bại càng tốt. Dọc đường đi này nàng vô cùng thoải mái, chính là nhờ đĩnh bạc trong túi tiền mà lần trước Đông Phương Bất Bại đưa cho. Nàng nhẩm tính, với số tiền này, sẽ đủ cho nàng du sơn ngoạn thủy, đi ngắm phong cảnh mọi miền đất nước. Chỉ mới tưởng tượng ra thôi, mà nàng đã thấy chuyến đi này không tệ rồi.
Tiếp đó, nàng lo lắng có phải hay không nên tìm một chỗ tránh né, chờ một thời gian nữa hẵng xuất phát.
Lần này, Đông Phương Bất Bại nhất định sẽ rất tức giận. Nàng từng gửi một phong thư cho Tả Lãnh Thiền, trong thư nói nàng thám thính được Đông Phương Bất Bại bên ngoài tỏ vẻ liên minh với hắn, nhưng thật ra lại định một lưới bắt hết Tung Sơn. Vì đề phòng Tả Lãnh Thiền phát hiện nét chữ của nàng không giống em gái hắn, cho nên Tả An Chi không dám dùng bút lông, liền cố ý đi vào bếp trộm một con gà, sau đó lấy ngón tay chấm máu gà xiêu xiêu vẹo vẹo viết lên một tấm vải thô, cố ý muốn để hắn nghĩ là do nàng viết vội.
Mà việc gặp Mạc Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-y/1343451/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.