Nếu ở khách điếm quá lâu sợ rằng mọi người sẽ chú ý, vì thế để tránh tai mắt, bọn họ ở trong trấn thuê một phòng nhỏ ở tạm.
Đem một chén thuốc nóng bỏng đặt lên bàn, Tả An Chi đến bên giường đỡ Đông Phương Bất Bại dậy, sau đó bưng bát đến miệng hắn: “Uống thuốc.”
Trên người hắn đều là vết thương do đao kiếm tạo thành, nếu để người ngoài nhìn thấy e là không tiện, cho nên việc nấu cơm sắc thuốc đều do một tay Tả An Chi làm. Nàng chỉ trông ngóng hắn có thể sớm ngày khỏi bệnh đứng lên. Mỗi ngày, nàng đều bận tối mắt tối mũi trong phòng ăn và phòng giặt, giặt quần áo nấu cơm, mua thức ăn mau thuốc, quả thực không khác gì con hầu nhà hắn.
Mắt thấy vết thương cũng khá hơn, mà thủ hạ của hắn sắp đuổi đến, nàng bắt đầu mơ mộng đến chuỗi ngày không cần một mình ở chung với Đông Phương Bất Bại nữa. Ai ngờ, không quá hai ngày, đám thủ hạ đều bị hắn sai ra ngoài làm việc.
Hắc Mộc Nhai ở trên núi Hằng Sơn, cho nên bọn họ mua hai con ngựa, chậm rãi mà đi. Trên đường cũng không gặp truy binh, xem ra là Triệu trưởng lão đã bị người của Đông Phương Bất Bại kéo chân lại.
Thương thế của Đông Phương Bất Bại đã tốt, nhưng hắn lại không vội về giáo, cứ thấy khách điếm liền nghỉ ngơi, ngồi trên băng ghế dài trong phòng mà đốc thúc Tả An Chi luyện công, khiến nàng trong lòng không ngừng kêu khổ, nhưng cũng không oán thán nửa lời. Lúc tới Hà Bắc, bọn họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-y/1343459/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.