Hắn còn chưa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa, sau đó có tiếng người vang lên: “Phạm trưởng lão, thuộc hạ đến bái kiến.”
Đông Phương Bất Bại che miệng Tả An Chi, thì thầm vào tai nàng: “Là cháu của Nhậm Ngã Hành, Lục Trúc Ông.”
Cháu của Nhậm Ngã Hành làm sao nhanh như vậy đã biết nàng đến thành Lạc Dương, hơn nữa còn định đến bái kiến? Trong giáo người biết nàng cũng không nhiều, cho nên khả năng bị đệ tử các phân đà của Nhật Nguyệt Thần giáo nhận ra rất nhỏ. Những người khác thì đều đi theo nàng đến khách điếm, chỉ trừ có hai người được nàng phái đi tìm Đông Phương Bất Bại. Xem ra là bọn họ đi báo tin. Nàng nghĩ mà thấy tức, nhưng cũng biết lúc này không thể nổi giận. Nàng đưa tay đẩy Đông Phương Bất Bại một cái, ý bảo hắn trốn lên giường đi. Sau đó kéo chăn che kín từ đầu đến chăn hắn, lại cẩn thận buông màn rồi mới thong dong ra mở cửa.
Ngoài cửa là một ông lão, chừng năm mươi sáu mươi tuổi, đang khoanh tay cung kính đứng. Mà bên cạnh lại là một tiểu cô nương sáu bảy tuổi, làn da trắng như tuyết, một đôi mắt to đen lúng liếng nhìn nàng. Tiểu cô nương này chắc hẳn là Nhậm Doanh Doanh. Tả An Chi nghĩ một lát, ra vẻ lãnh đạm gật đầu, quay về phòng ngồi xuống bàn: “Có chuyện gì? Nói nhanh ta còn ăn cơm.”
Ông lão kia không ngờ nàng lại làm như vậy, không hỏi ông ta là ai, ngay cả cửa cũng không cho bước vào. Nhất thời cũng không biết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-y/1343471/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.