Trịnh Mặc đánh thức cô dậy. Từ lúc đi xe đến bây giờ là cô ngủ đã lây rồi. Trong miệng của cô đều gọi tên chính mình. Điều này làm anh thật sự rất lo lắng.
Nhan Lập Hạ mơ mơ màng màng mở mắt. Đập vào mắt cô là khuôn mặt của Trịnh Mặc. Như tìm được nguồn ánh sáng vội nhào đến ôm chầm lấy anh.
"Huhu"
Đinh Trịnh Mặc đưa tay vuốt sau lưng cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai an ủi.
"Không sao, không sao rồi"
Nhan Lập Hạ rúc người trong ngực của anh. Cả người run lên nức nở nói:
"Trịnh Mặc, tại sao tôi không nhớ gì cả, tại sao??"
Hắn thở dài một hơi, ôm lấy cô vào lòng. Chỉnh cho cô một tư thế ngồi thoải mái nhất rồi đưa tay lau đi giọt nước trên khuôn mặt kia. Đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn cô nói.
"Em chỉ càn biết đến tương lai thôi có dược hay không? Em nhớ cũng được mà không nhớ cũng được. Những đau thương trong quá khứ cứ để mình anh lo là được rồi"
Những lời nói thâm thúy như vậy cô làm sao hiểu được. Thút thít trong lòng anh. Nghẹn ngào mắng.
"Anh nghĩ tôi là đồ ngốc hay sao? Tôi không nhớ quá khứ thì anh lo cái mắm gì?"
Trịnh Mặc khẽ gõ đầy cô một cái. Đôi mắt hiện lên tia bất đắc dĩ.
"Vậy em có biết lãng mạn là gì không hả??"
"Đau quá, anh không thể nhẹ tay hơn một chút nữa hay sao? Lãng mạn làm cái gì. Nó chỉ toàn đem lại đau thương mà thôi..."
Nhan Lập Hạ bịt miệng lại. Đôi mắt mở to nhìn anh. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phau-thuat-ly-tri/2513082/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.