Đôi mắt Nhan Lập Hạ nhẹ nhàng mở ra ngạc nhiên nhìn đôi tay của mình. Cô không thể ngờ rằng cô lại nhớ được tất cả mọi thứ nhanh như vậy. Cô vẫn còn nhớ trước khi cô nằm hôn mê trong bệnh viện. Tịnh Tâm còn ôm thân thể lạnh ngắt của cô khóc đến ngất đi. Cô không thể tha thứ cho Tịnh Tâm vì đã đóng kịch trước mặt cô suốt mười mấy năm. Rõ ràng Tịnh Tâm là nam nhưng lại sống trong thân phận của nữ. Cô không thể chấp nhận được....
"Tùng tùng tùng" tiếng trống trường đánh liên hồi. Nhan Lập Hạ như người vô hồn đi vào giảng đường. Lâm Thanh Thanh kéo tay cô ngồi xuống nói:
"Lập Hạ, cậu đi đâu nãy giờ? Hôm nay là ngày thầy Minh về nước, lớp mình sẽ đi đón thầy ấy"
Thầy Minh? Đinh Nhật Minh? Cô vẫn còn nhớ rõ ai là người đã bỏ rơi cô đi? Cô nhớ lại được thầy Minh bỏ rơi cô là vì ai! Lâm Thanh Thanh.
"Lát nữa sao?"
Giọng nói lạnh nhạt vang lên đều đều. Cô vừa nhớ ra một số thứ nên tiếp thu không kịp.
"Ừ, lát nữa"
"Ở đâu?"
"Sân Bay" Lâm Thanh Thanh bỗng thấy cô hôm rất kì quái, đã có chuyện gì xảy ra với cô?
Nhan Lập Hạ không nói tiếp xoay người ngồi yên tĩnh một mình. Mở điện thoại nhắn tin:
"Trịnh Mặc, lát nữa chở tôi tới sân bay"
Rất nhanh có một tin nhắn đáp lại giống như anh chầu chực bên chiếc máy để đợi cô nhắn tin.
"Ở cổng trường nhé, tôi đợi em. Không nên chạy trốn như ngày hôm qua đâu đấy"
Nhan Lập Hạ mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phau-thuat-ly-tri/2513084/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.