Sau vài giây, đám yêu nhân này đều biến thành người bằng vàng, không kẻ nào có thể chạy trốn. Thực lực của Thuần Dương vẫn rất đáng sợ, vượt xa các tu sĩ Kim Đan bình thường khác. “Oa, công tử ca ca thật lợi hại!” Đây là lần đầu tiên đám trẻ con quanh đó nhìn thấy nhân vật lợi hại như thế, cả đám nhao nhao vỗ tay. Thuần Dương đắc ý tiện tay ném ra môt viên đan dược cho đám trẻ con để bọn họ cứu đứa bé gái sắp chết kia. “Mau về nhà đi thôi, đừng có ở lại xem náo nhiệt nữa.” Lúc này Thuần Dương cũng đã nhận ra xung quanh mình nồng đậm ma khí, phá hư linh khí ở đây một cách nghiêm trọng, rất không bình thường. Chẳng lẽ lời Truy Phong sư bá tiên đoán là thật? Thật sự có ma tướng hàng thế? Bên bờ ruộng cách đó xa xa, chẳng biết từ khi nào đã bốc lên một luồng khói đen nồng như mực tàu cuồn cuộn không dứt. Thuần Dương bắt kiếm quyết, trường kiếm sáng rực xuất hiện sau lưng. Hắn ta dẫm lên sống kiếm ngự kiếm phi hành bay lên xem xét tình hình. Lúc này, tên thủ lĩnh đội kỵ sĩ kia cũng đã đến hiện trường chuẩn bị nghênh đón ma tướng giáng lâm. Thuần Dương đến khiến cho gã cảnh giác. Gã thủ lĩnh kỵ sĩ sầm mặt lại, không chút chần chờ, thân thể khô gầy đột nhiên đội đất mọc lên lộ ra chân thân. “Kiệt kiệt kiệt, tiểu hỏa tử, bản lĩnh không tệ. Đám đồ đệ này của ta lại không chống nổi một hiệp của ngươi.” Thuần Dương ngự kiếm lơ lửng giữa không trung nói: “Ngươi là yêu nhân phương nào? Tới nơi hương dã này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337910/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.