Vũ Trần đưa tay vỗ vỗ bờ vai của ông ta: "Mai lão đầu, sớm về hưu đi, ông chỉ thích hợp làm ăn, không thích hợp với tranh đấu đừng để mình bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của gia tộc người ta. Ta cũng không muốn một ngày nào đó biết được từ miệng người khác tin ông đột tử đầu đường." Mai Lương Tâm dùng sức khẽ gật đầu. "Vũ công tử nhắc nhở rất đúng, ta sẽ mau chóng cáo lão hồi hương." "Có duyên sẽ gặp lại, lão gian thương." Vũ Trần giật giây cương một cái, phóng ngựa rời đi. Có điều, nơi hắn muốn đến cũng không xa. Sau khi đi qua mấy con phố, hắn tiến vào một cái ngõ nhỏ, xuống ngựa, bước vào một cửa hàng may quần áo. Chưởng quỹ của cửa hàng này cũng là người quen cũ: "Vũ công tử, ngài cần gì?" Vũ Trần tiện tay ném một thỏi bạc lên trên quầy. "Làm cho ta một bộ y phục dạ hành, nhân tiện cho ta mượn chiếc xe ngựa màu đen của các ngươi một lát." Chưởng quỹ cửa hàng: "Cái này..." *** Xế chiều hôm đó, Mai Lương Tâm xin Thanh Long thương hội cho cáo lão hồi hương, dẫn theo gia quyến rời khỏi thành Huyền Mục mà ông ta đã kinh doanh mấy chục năm này. Mai Lương Tâm vừa đi khỏi một canh giờ, Thiên Niên các liền xảy ra chuyện. Thống lĩnh hộ vệ mới nhận chức của Thiên Niên các - Hồ Dũng dẫn theo mấy tên thủ hạ, định mua vài món ăn ở mấy sạp hàng ven đường. Đột nhiên, một cỗ xe ngựa màu đen chạy nhanh đến. Nói thì chậm nhưng việc diễn ra khi đó lại nhanh, trong xe ngựa đột nhiên có một cánh tay duỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337923/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.