Vân Tiêu không ăn bất kỳ thứ gì, chỉ nhìn Vũ Trần nấu cơm, ở bên lẳng lặng trò chuyện với hắn. Cuối cùng, Vũ Trần đã dọn tất cả đồ ăn lên bàn. Có điều tốc độ nấu ăn của hắn luôn không bằng tốc độ ăn của đám Quỳnh Tiêu. Lúc Vũ Trần Trần làm xong tất cả đồ ăn các nàng cũng đã ăn xong. “Ừm ừm... ngon thật đấy...” Trong miệng Quỳnh Tiêu vừa gặm một cái đùi gà vừa gật đầu, miệng nói không rõ chữ. Vũ Trần cười cười, tất cả đầu bếp trong thế giới tu chân này mình dám xưng thứ nhất, cũng không ai dám xưng thứ hai. Không phải vì điều gì khác, chủ yếu bởi vì mình luyện chế được các loại gia vị hiện đại, đây là điều các đầu bếp khác không thể bắt chước được. Vũ Trần: “Còn cần gì nữa không?” Quỳnh Tiêu: “Ta ăn no năm phần rồi, đã không đói nữa. Cảm ơn Vũ Trần sư huynh.” Vũ Trần: “... Chưởng quỹ, đem cái thùng cơm trong tiệm các ngươi đưa cho vị muội muội này ăn đi.” Chủ tiệm: “Đây là phần ăn của ba mươi người đấy.” Vũ Trần: “Ngươi sợ ta không trả nổi tiền sao?” Chủ tiệm: “Vâng, ta mang lên ngay đây.” Sau khi Vũ Trần chứng kiến sức ăn của Quỳnh Tiêu liền kéo Vân Tiêu sang một bên, hỏi. “Với sức ăn như vị muội muội này, thuế của phái Ngọc Nữ các muội đủ à?” Vân Tiêu híp mắt lắc đầu mỉm cười: “Không đủ.” Vũ Trần móc ra một chồng ngân phiếu tổng cộng mười vạn lượng đưa cho Vân Tiêu. “Cái này cho muội, dù gì cũng phải cho nàng ấy ăn cơm no.” Vân Tiêu liếc nhìn xấp ngân phiếu rồi một lần nữa lắc đầu. “Huynh hiểu sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337942/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.